Xin chào!

“Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby.” — Langston Hughes

Không biết mình sẽ quay về với hình thức gì, nhưng mình thật sự đã trở lại rồi đây.

Advertisements

[Fangirl mode] Tinker Bell – Peter Pan – Wendy

Trong thế giới giữa idol và fangirl, nếu ví idol như Peter Pan, thì bạn sẽ muốn mình trở thành Tinker Bell hay Wendy?

Mình sẽ dùng trọn những tháng ngày tươi trẻ của mình để làm Tinker Bell, luôn nghĩ ngợi, và sẵn sàng dành trọn tình cảm của mình cho Peter Pan. Mình không thể nào, và cũng không dám nghĩ chuyện mình sẽ là người được Peter Pan đem lòng yêu quý đâu, vì mình xấu tính lắm, mình sẽ chẳng thể nào khiến Peter Pan vui vẻ như Wendy được. Mình chỉ có thể đồng hành, theo dõi, và hết lòng ủng hộ Peter Pan thôi.
Tiếp tục đọc

Well Halo Star.

Super Junior, từ lâu rồi, đã trở thành một điểm tựa thật an toàn của Hân.

Cảm giác như Hân đã dành một quãng thời gian thật chớp nhoáng để rong ruổi với ngày tháng, dừng chân ở thật nhiều bến đỗ ven đường, rồi bỗng dưng thấy nhớ nhà da diết.

Super Junior của Hân là như thế đó, là những điều xưa cũ nhưng không quá xa vợi, là quen thuộc, là thời điểm, là sự lựa chọn đúng đắn và đầy sáng suốt trong hết thảy những ngày còn trẻ của Hân. 

Hân luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn, mỗi lần nghĩ đến chuyện được tìm hiểu và yêu thương Super Junior. Thật đấy!


[DRABBLE] {YeWook} Mưa bỗng mưa…

Author: SooKyung

Rating: [K]

Pairing: Yewook

Disclaimer: Họ trong tôi, và một cách nhìn thật mới.

Category: Little Sad

Summary:

Mưa buông, mưa bay, và mưa lướt qua tay.

– Jongwoon này, anh có thấy mưa đẹp lắm không?

Note: Mình thật sự viết những dòng này lâu lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao cứ giữ lấy mãi. Cho đến tận bây giờ.


– Jongwoon này, anh có thấy mưa đẹp lắm không? – Cậu trai tóc màu hạt dẻ quay sang khều lấy anh chàng bên cạnh, lí nhí hỏi.

– Anh không thấy mưa đẹp. Bởi vì mưa dù có đẹp đến mức nào, khi lướt qua, đều để lại nơi lòng người khối dư vị lạnh lẽo.

Tiếp tục đọc

|17-07-2016| Reply 1988 – Review?!

Hân không sống ở thời đó, lúc Hân cất tiếng khóc chào đời hay đại loại là một hình thức ngẫu nhiên nào đó để khẳng định sự tồn tại của mình, thì đã là 10 năm sau đó.

Hân không sống ở Hàn Quốc, nên Hân cũng chẳng hiểu hết những câu chữ, những bài hát, hay đơn giản là những thói quen của thời bấy giờ.

 

Nhưng Reply 1988 đã đem đến cho Hân một cái nhìn thật mới mẻ, tròn vẹn và đong đầy sự sâu sắc mà có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Hân chưa lần nào tìm được ở bất kì bộ phim nào khác.

Tiếp tục đọc

[01/07/2016] My Priceless..!

teukteukteuk

Leeteuk chưa lần nào là thiên thần cả.

Anh có tham vọng, có nỗi buồn, niềm vui, và cả loạt tranh đấu với đời, với người, với những kẻ độc tài bên bàn phím.

Nụ cười của anh, nhiều lúc không chân thành như thuở ban đầu nữa. Nhưng cũng không trách được gì đâu. Anh tồn tại ở nơi này, trong cái ngành giải trí ồn ào và nhào loạn như chợ vỡ này, thì xúc cảm chân thành sẽ trở thành thứ vũ khí tồi tệ nhất có thể tiêu diệt chính anh.

Dõi theo anh từ những ngày lưng chừng, Hân bắt gặp một lần nụ cười chân thật của anh, rồi quyết định khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm khảm. Hân rong ruổi qua mọi tháng ngày có anh, đợi chờ anh trong ròng rã 21 tháng dài, và lại đoàn tụ cùng anh. Chắc bởi vậy, Hân ít nhiều hiểu được một phần không nhỏ trong anh, những phương diện hiếm hoi mà mấy người không trân quý anh sẽ không bắt gặp được.

Tiếp tục đọc